Trong khi các ngành nghề ở nông thôn đang...méo mặt vì giá xăng dầu, nguyên liệu lên vù vù thì nghề làm gạch lại “lên hương”. Hiện gạch xuất lò lên tới 1.500đ/viên, tăng 1.000đ so với trước tết, tiền công vác gạch cũng ngót nghét 100 nghìn đồng/ngày. Chả thế mà giữa buổi nông nhàn, ngày ba tháng tám, người nhà quê đổ xô đi... đóng gạch.
Đóng gạch- nghề "hot"!
Trong đầu còn ám ảnh vụ sập lò gạch chết 7 người ở Phú Xuyên vừa qua, nhưng tôi vẫn đánh liều theo chị em rồng rắn gánh gạch vào lò. Chui qua cửa lò, tôi chợt rùng mình bởi cái nóng ngột ngạt xen lẫn mùi ngai ngái của đất xộc lên. Bên bức tường lò chênh vênh như sắp sập có khoảng 5 người đang lót than, xếp gạch. Một thanh niên cười ha hả: “Chú cứ yên tâm, anh xếp gạch đốt lò này ba năm nay có việc chi đâu, chụp cho kiểu ảnh làm kỉ niệm đi chú!”. Bạn đang xem: Đóng gạch là cái gì |
Ra giữa bãi có khoảng chục phụ nữ hì hục khuân gạch gánh vào lò. Tôi chú ý đến một cô gái trẻ có đôi chân và khuôn mặt đầy sẹo. Cô tên Vích, người bên xã Vân Côn (Hoài Đức). Vích mới 22 tuổi đã có thâm niên gánh gạch được...5 năm. “Vừa cấy xong vài sào ruộng em gửi 2 đứa con cho bà nội trông, ra đây vác gạch mỗi tháng cũng kiếm được hơn triệu bạc nuôi các cháu”- chị lau mồ hôi nói.
Trái hẳn với suy nghĩ của tôi về lò gạch thổ phỉ, ở đây đều là những người lao động chất phác khắp nơi tụ về. Hai bố con bác Nhu ở xã Lại Yên (Hoài Đức) sang làm gạch thuê từ khi ông chủ mới mở lò. Trời lạnh mà vừa đóng than bác vừa đưa tay quệt mồ hôi: “Tôi đã có tuổi nên chỉ nhận việc đóng than, mỗi ngày cũng được 50 - 60 nghìn đồng. Còn thằng con thì chuyên đốt lò, tiền công của nó cao hơn tôi vài chục. Dành dụm được khoản tiền nó mua được cái xe máy cho vợ chạy chợ”.
Anh Lê Bá Thi, 23 tuổi, quê Bá Thước (Thanh Hóa) ra đóng gạch thuê từ sau tết. Thi bảo: “Tháng vừa rồi làm được gần 3 triệu, tôi gửi về cho vợ triệu rưỡi. Ngày cật lực đóng khuôn được ba, bốn ngàn viên gạch, vất vả nhưng thu nhập cao nên vui lắm”.
Đóng gạch thành... tỷ phú
Tú cho biết thêm, cả chục năm nay mới có đợt sốt gạch như thế, chỉ trong vòng hai tháng qua anh “trúng quả” khá đậm, mua được 70m2 đất dịch vụ tại khu đô thị mới Bắc An Khánh với giá ngót tỷ đồng. Hiện tại tổng giá trị tài sản, máy móc thiết bị, lò gạch của anh lên tới trên 2 tỷ đồng. |
“Mấy bữa nay khách cứ đến suốt ngày mà không còn gạch để bán. Ba năm trước tôi đầu tư 600 triệu cả máy móc làm 2 lò gạch, công suất 150.000 viên/lò. Khi chưa sốt gạch, nửa tháng đốt được một “mẻ” gạch chỉ lãi 5 triệu đồng. Đợt rét đậm trước và sau tết, gạch ẩm ướt chứa đầy bãi, cả tháng mới nhóm được 1 lò nên thiếu hàng bán, vì thế giá lên cao. Hơn nữa giá than củi đốt gạch cũng lên chóng mặt. Tuần trước mới nhập 780 nghìn/tấn than cám, trưa nay họ lại báo lên 900 nghìn; củi đốt cũng tăng 80 nghìn/tạ...
Vợ ông Tuy vừa bó tiền vừa tiếp chuyện: “Đã thế còn phải trả công cao cho lao động nữa chứ. Đấy chú xem một công bê gạch cũng “lên lương” hơn trăm nghìn/ngày. Vậy mà tìm người giúp việc cũng khó, hiện lò này còn thiếu khoảng 15 lao động. Chỗ ăn chỗ ở mà không được tử tế thì họ chạy sang lò khác làm ngay”.
Ông Tuy cũng thật thà: “Một tháng lò của tôi sản xuất được gần 30 vạn viên gạch, bán đến đâu thu tiền đến đó. Trừ tất tật chi phí, trả công lao động còn lãi từ 40 - 50 triệu. Lãi là vậy nhưng tôi chưa có ý định xây thêm lò bởi bây giờ nắng nóng, nhiều nơi mở rộng sản xuất nên có thể bão hòa, giá lại giảm”.
Rời lò gạch của ông Tuy, tôi sang bãi sông bên cạnh, nơi có 3 lò gạch khá hiện đại. Gọi là “hiện đại” bởi các lò này được xây bằng xi măng với ống khói cao chót vót. “Trước đây khói lò phả ra làm chết lúa xung quanh phải đền bù hàng chục triệu cho dân. Năm ngoái bỏ vốn ra xây lò này nên đỡ hẳn” – anh Tú, một chủ lò nói.
Tú đang sở hữu 2 lò gạch công suất 30 vạn viên/lò, mỗi tháng 1 lò nung được một đợt gạch. Cả tháng qua gạch sản xuất ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, không kịp làm để bán. Thậm chí, gạch chưa vào lò khách hàng đã chờ lấy. Bây giờ đang vào mùa lại thiếu lao động trầm trọng. Nếu thuê được người em sẽ bỏ vốn đầu tư xây thêm lò”.
TPO - Gần 1.400 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2024. Trong đó, lớp chuyên Văn có số lượng thí sinh đăng ký cao nhất. Đề thi lớp 10 môn Văn của trường gây tranh cãi sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội.Tranh cãi đề thi thiếu tinh tế
Hai câu nghị luận trong đề thi lớp 10 môn Văn của Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (sáng 2/6) gây tranh cãi.
Đề thi này có nội dung như sau: "Một tòa nhà tráng lệ được dựng nên từ những viên gạch hồng chắc chắn. Nhưng những viên gạch vốn ban đầu chỉ là khối đất lặng im. Điều đáng chú ý, chúng đã được tạo nên qua bàn tay lựa chọn, nhào nặn, tinh luyện, khéo léo và tâm huyết của người thợ".
Câu nghị luận văn học yêu cầu: "Công việc của người làm gạch giúp liên tưởng gì về quá trình sáng tạo tác phẩm văn học của nhà văn". Yêu cầu nghị luận xã hội là: "Liên hệ sự trưởng thành của bản thân mỗi con người trong cuộc sống, em có nhận thấy sự tương đồng với công việc của người thợ làm gạch?".
Đề thi gồm 2 câu, thời gian làm bài 150 phút. |
Ngoài việc thiếu trích dẫn nguồn văn bản, đề thi gây xôn xao vì cách đặt vấn đề thiếu logic.
PGS. TS. Đỗ Hải Phong - giảng viên Khoa Ngữ văn (Đại học Sư phạm Hà Nội) - nêu quan điểm sự liên tưởng quá trình sáng tạo tác phẩm văn học của nhà văn với công việc người thợ "đóng gạch" vô cùng khập khiễng.
Người thợ đóng gạch nào sau khi tâm huyết và khéo léo lựa chọn, nhào nặn cũng phải đóng khuôn thứ chất liệu ấy rồi mới tinh luyện để cho ra lò những viên gạch hồng. Cho dù nhiều loại đến mấy đi nữa cũng phải đều tăm tắp, không gồ ghề.
PGS.TS Đỗ Hải Phong cho rằng không thầy cô dạy lý luận văn học nào thời nay có thể phát ngôn về quá trình sáng tạo tác phẩm văn học theo kiểu rập khuôn như vậy.
"Không hề muốn xúc phạm công việc của những người làm nghề đóng gạch, song phải thừa nhận rằng việc này đòi hỏi sáng tạo vẫn là trong khuôn khổ công việc của những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho, không thể so sánh với sáng tạo văn chương", thầy Đỗ Hải Phong nói.
TS. Nguyễn Ái Học - nguyên giảng viên Khoa Ngữ văn (Đại học Sư phạm Hà Nội) - bày tỏ có thể người ra đề muốn nhấn mạnh việc nhà văn nhào nặn vốn sống, nhào nặn ngôn từ khi xây dựng tác phẩm văn chương. Theo ông, điều đó đúng nhưng chỉ đúng ở một khía cạnh.
Gần 1.400 thí sinh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2024. |
"Người ra đề không hiểu được rằng: Có hai yếu tố lớn vô cùng quan trọng giúp sáng tạo nên vẻ đẹp độc đáo, giá trị sâu sắc, sức hấp dẫn, lôi cuốn của tác phẩm nghệ thuật là xúc cảm thẩm mỹ cao độ và vô thức cá nhân dữ dội. Do sự hiểu biết không tới nơi nên họ đem ra một đề thi với sự gợi ý so sánh có phần cạn, khô khan, không xứng tầm với một đề thi tuyển học sinh chuyên văn", TS. Nguyễn Ái Học nói.
Việc ra đề như vậy hoàn toàn có thể dẫn đến tai hại đưa văn trở về với văn mẫu, làm mất hết xúc cảm viết văn của học sinh đang muốn vào học chuyên văn.
Ý kiến trái chiều
PGS.TS Ngô Văn Giá - nguyên Trưởng khoa Viết văn & Báo chí, ĐH Văn hóa Hà Nội - phân tích mỹ cảm văn chương hay sự cảm nhận về cái đẹp, sự tinh tế chưa xuất hiện trong đề thi.
"Không có mỹ cảm văn chương nên sự hình dung về văn chương nghệ thuật chưa cao, còn máy móc, công thức. Có nhiều cách để so sánh, ví von về các văn nghệ sĩ hay chẳng hạn như hình ảnh con ong hút mật, vị tướng tài ba cầm đội quân ngôn từ… ”, PGS.TS Ngô Văn Giá nêu.
PGS.TS Ngô Văn Giá nêu quan điểm về đề thi gây tranh cãi. |
Ngữ liệu khi ra đề không phụ thuộc vào các tác phẩm có trong sách giáo khoa tạo điều kiện để các nhà giáo thỏa sức sáng tạo khi ra đề. Tuy nhiên, người ra đề cần “đọc rộng, biết nhiều” để chắt lọc những ngữ liệu tốt.
Tuy nhiên, cũng có người cho rằng đề thi mở ra cơ hội để học sinh phản biện. Từ hiện tượng trong cuộc sống, thí sinh cần thể hiện được cả hiểu biết thực tế lẫn kiến thức văn học để giải đề.
Tiến sĩ văn học Nguyễn Xuân Hảo, giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) nhận xét với học sinh thi vào lớp 10, khả năng lập luận còn yếu, kỹ năng xử lý yêu cầu đề chưa cao như học sinh cấp 3. Đề không đánh đố khi gợi dẫn từ một sự việc cụ thể, giúp học sinh dễ hình dung và liên hệ.
Để giải quyết câu đầu tiên, học sinh cần đưa dẫn chứng về quá trình lao động nghệ thuật của các nhà văn, nhà thơ cho thấy họ cũng như một người thợ làm gạch trong nghệ thuật.
Ở câu thứ hai, sự trưởng thành của mỗi con người tương đồng với công việc của thợ gạch ở chỗ mỗi cá nhân phải rèn luyện, trau dồi cả đạo đức, kiến thức từ những điều nhỏ nhất, để ngày càng hoàn thiện. Điều này giống như việc xây nhà từ những viên gạch đầu tiên.
PGS.TS Ngô Văn Giá nhắc lại quan điểm nghệ thuật của nhà văn Nam Cao: "Văn chương không cần những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, và sáng tạo những cái gì chưa có..." (trích tác phẩm Đời thừa). Đó cũng là nhắn nhủ về sự sáng tạo, tránh khuôn mẫu của các văn nghệ sĩ.